Đột nhiên, chiếc xe tải nổ máy. Việc này đã thôi thúc cậu quyết định.
Kousuke ngã nhào vào thùng xe.
Rồi chiếc xe tải chuyển bánh. Tim Kousuke đập thình thịch. Hơi thở
gấp gáp không có dấu hiệu sẽ nhẹ bớt.
Cậu ôm đầu gối, vùi mặt vào đó rồi nhắm mắt lại. Cậu muốn ngủ.
Trước mắt cứ ngủ đã, khi nào dậy rồi tính tiếp. Nhưng ý nghĩ mình vừa làm
một việc hệ trọng và cảm giác bất an không biết tiếp theo sẽ sống thế nào
khiến cậu không thể thoát khỏi tình trạng kích động.
Lẽ dĩ nhiên Kousuke không hề biết chiếc xe tải đang đi đâu. Một phần
do trời tối đen, nhưng kể cả là đang ban ngày thì cậu cũng không thể xác
định được địa điểm nếu chỉ dựa vào cảnh vật.
Cứ ngỡ không chợp mắt được phút nào nhưng cậu cũng gà gật được
đôi chút. Lúc cậu tỉnh dậy thì chiếc xe đang đỗ. Cảm giác không phải là đợi
đèn đỏ mà là đã tới đích.
Kousuke thò mặt ra khỏi thùng xe, thăm dò tình hình bên ngoài. Có vẻ
đây là một bãi xe rất rộng. Xung quanh có vài chiếc xe tải đang đỗ.
Sau khi chắc chắn xung quanh không có người, cậu ra khỏi thùng xe
rồi cứ thế cúi đầu, chạy một mạch về hướng dường như là cổng bãi xe. May
cho cậu là không có bảo vệ. Ra đến ngoài, cậu nhìn bảng ở cổng và biết đó
là một công ty vận tải ở quận Edogawa, thủ đô Tokyo.
Trời vẫn tối đen như mực. Không có cửa hàng nào đang mở cửa.
Kousuke đành phải cuốc bộ. Dù chẳng biết đang đi về đâu nhưng cậu cứ đi.
Cậu có cảm giác cứ đi rồi sẽ đến được đâu đó.
Trời dần hửng sáng. Cậu thoáng thấy có trạm xe buýt. Nhìn thấy điểm
đến của xe buýt, cảm giác như trước mắt cậu sáng bừng lên. Bởi điểm đến
là ga Tokyo. Tốt rồi, cứ đi thẳng là sẽ tới được ga Tokyo.