thật cũng không chịu nói khi xưa giờ đã lớn khôn, biết lo lắng khi thấy trại
trẻ gặp hỏa hoạn.
Kousuke nói thầy cần giúp gì cứ bảo cậu. Thầy trả lời rằng chỉ cần tấm
lòng đó thôi là đủ rồi.
Lúc cậu chuẩn bị về thì nghe có tiếng gọi: "Anh Fujikawa à?" Một cô
gái trẻ đang tiến về phía cậu. Trông cô cỡ chừng hăm lăm, hăm sáu. Cô
khoác chiếc áo choàng lông có vẻ đắt tiền.
"Đúng là anh rồi. Anh Fujikawa Hiroshi phải không?" Ánh mắt cô lấp
lánh. "Em là Harumi. Muto Harumi. Anh còn nhớ không?"
Tiếc là cái tên đó không còn trong ký ức của cậu. Thấy vậy, cô mở túi
xách, lấy thứ gì đó ra.
"Cái này thì sao ạ? Chắc cái này thì anh nhớ chứ?"
"Ồ." Kousuke bất giác thốt lên.
Một con chó nhỏ khắc bằng gỗ. Cái này thì cậu nhớ. Cậu đã khắc nó
hồi còn ở Marumitsu.
Cậu nhìn cô gái lần nữa. Giờ thì cậu có cảm giác đã từng gặp cô ở đâu
đó.
"Ở trại trẻ đúng không?"
"Vâng." Cô gái gật đầu. "Em được anh Fujikawa cho. Hồi đó em đang
học lớp Năm."
"Tôi có nhớ. Nhưng chỉ mang máng thôi..."
"Ồ, vậy ạ? Em thì nhớ lắm. Em đã coi nó như báu vật ấy."