"Tôi không nghĩ chỉ là do may mắn. Riêng ý định mở công ty đã là
giỏi rồi. Làm thuê và nhận lương nhàn hạ hơn chứ."
Harumi nghiêng đầu.
"Có lẽ là do bản tính. Em không giỏi làm thuê cho người khác. Ngay
cả làm thêm em cũng không làm được lâu. Vì vậy sau khi rời khỏi trại trẻ,
em đã khá chật vật vì không biết làm gì để sống. Đúng lúc ấy, em nhận
được những lời khuyên quý giá từ một người. Nhờ đó mà em xác định
được con đường của mình."
"Ồ, một người ư?"
"Đó là..." Cô ngừng một lát rồi nói tiếp. "Người của tiệm tạp hóa."
"Tiệm tạp hóa?" Kousuke chau mày.
"Đó là một tiệm tạp hóa ở gần nhà bạn em, trở nên nổi tiếng do tư vấn
và giải đáp các băn khoăn của người khác. Hình như còn được lên cả tờ
tuần san nữa. Dù không mấy hy vọng nhưng em đã nhờ tiệm tư vấn và nhận
được lời khuyên rất bổ ích. Em có được ngày hôm nay là nhờ người đó."
Kousuke á khẩu. Tiệm mà cô ấy đang nhắc tới chắc chắn là "Tiệm tạp
hóa Namiya" rồi. Không thể có tiệm nào khác giống như vậy được.
"Anh không tin chuyện này à?" Cô hỏi.
"Không, không đâu. Chà, có một tiệm tạp hóa như vậy sao." Kousuke
giả bộ bình thản.
"Thú vị nhỉ. Em không rõ giờ tiệm có còn không."
"Miễn công việc của cô thuận lợi là tốt rồi."