"Ơn trời. Nhưng thật ra nghề tay trái giúp em kiếm được nhiều tiền
hơn."
"Nghề tay trái?"
"Là đầu tư. Đầu tư chứng khoán hoặc bất động sản. Cả thẻ hội viên
sân golf nữa."
"À..." Kousuke gật đầu. Gần đây cậu hay nghe về chuyện này. Giá bất
động sản tăng, kéo theo đó là kinh tế tăng trưởng ổn định. Nhờ vậy mà
công việc khắc gỗ cũng khấm khá.
"Anh Fujikawa có quan tâm tới chứng khoán không?"
Kousuke gượng cười, lắc đầu đáp: "Tôi không."
"Vậy à. Vậy thì tốt."
"Có chuyện gì à?"
Một thoáng bối rối hiện lên gương mặt Harumi, cô nói.
"Dù có kiếm được cổ phiếu và bất động sản bằng đầu cơ, anh cũng
nên bán hết trước năm 1990. Sau thời điểm đó, nền kinh tế Nhật Bản sẽ
chuyển hướng suy thoái."
Kousuke lúng túng, nhìn thẳng vào mặt cô gái. Bởi cách cô nói quá
đỗi tự tin.
"Em xin lỗi." Harumi cười ngượng nghịu. "Em nói năng linh tinh thật.
Anh quên đi nhé." Nói rồi cô nhìn đồng hồ đeo tay và đứng lên. "Rất vui
được gặp lại anh. Hẹn anh dịp khác."
"Ừ." Kousuke cũng đứng dậy. "Cô cũng giữ gìn sức khỏe."