Lúc nhận ra thì cậu thấy mình đã bước vào lối đi cạnh căn nhà để vòng
ra sau. Hộp nhận sữa vẫn còn nguyên từ hồi đó. Cậu thử mở nắp nhưng
chẳng có gì bên trong.
Cậu thở dài. Vậy là được rồi. Kết thúc chuyện này thôi.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bên cạnh cậu bật mở, một người đàn ông xuất
hiện. Ông ta trạc tuổi năm mươi.
Người đàn ông cũng có vẻ bất ngờ. Chắc ông ta không nghĩ lại có
người đứng trước cửa.
"Ồ, tôi xin lỗi." Kousuke vội vàng đóng nắp hộp nhận sữa. "Tôi không
có gì đáng ngờ đâu. Chỉ là..." Cậu không nghĩ ra được lý do nào thỏa đáng.
Người đàn ông bối rối hết nhìn Kousuke lại nhìn hộp nhận sữa, sau đó
ông ta hỏi: "Cậu là người nhờ tư vấn à?"
"Hả?" Kousuke nhìn người đàn ông.
"Không phải hả? Không phải ngày xưa cậu gửi thư cho bố tôi nhờ tư
vấn à?"
Như thể bị đánh trúng tim đen, Kousuke há hốc mồm. Giữ nguyên bộ
mặt ấy, cậu gật đầu.
"Vâng. Chuyện cũng lâu rồi..."
Người đàn ông nhoẻn miệng cười.
"Biết ngay mà. Nếu không thì cậu đã không sờ vào cái hộp nhận sữa
này."
"Tôi xin lỗi. Lâu rồi tôi mới có việc tới khu này, tự nhiên thấy nhớ
nên..." Kousuke cúi đầu.