"Ừ... về chuyện đó đấy. Bố tôi nhận được mấy lá thư. Ông đã rất lo
không biết câu trả lời của mình có giúp gì được không nhưng khi đọc
những lá thư đó, ông đã yên tâm phần nào."
"Nghĩa là thư bày tỏ lòng biết ơn?"
"Ừ." Người đàn ông nghiêm mặt, ánh mắt đăm chiêu. "Có người viết
rằng sau khi trở thành thầy giáo đã áp dụng thành công lời khuyên nhận
được từ bố tôi hồi nhỏ. Có cả thư cảm ơn từ con gái của người trước đây đã
nhờ bố tôi tư vấn nữa. Người này đã hỏi ý kiến bố tôi khi không biết có nên
giữ cái thai với người đàn ông đã có vợ con hay không."
"Ra vậy. Có đủ loại câu hỏi nhỉ."
"Đúng thế. Đọc thư cảm ơn tôi thực sự cảm nhận được như vậy. Bố tôi
đã duy trì tốt công việc. Có cả những chuyện nghiêm trọng như không biết
có nên đi trốn cùng bố mẹ không hay phải làm sao khi trót yêu thầy giáo."
"Khoan đã." Kousuke giơ tay phải ra. "Có thư nhờ tư vấn xem có nên
bỏ trốn theo bố mẹ không à?"
"Ừ." Người đàn ông chớp mắt như muốn hỏi chuyện đó thì sao.
"Người đó cũng viết thư cảm ơn?"
"Ừ." Người đàn ông gật đầu.
"Hình như bố tôi đã khuyên là nên đi theo bố mẹ. Và người đó viết là
nhờ làm vậy mà mọi chuyện đều tốt đẹp, về sau đã sống hạnh phúc cùng bố
mẹ."
Kousuke nhíu mày. "Chuyện xảy ra khi nào ạ? Chuyện nhận được thư
cảm ơn ấy."