Người đàn ông xua xua tay.
"Không cần phải xin lỗi. Tôi là con trai ông Namiya. Bố tôi mất cách
đây tám năm rồi."
"Vậy ư. Thế còn căn nhà này..."
"Giờ không ai ở cả. Thỉnh thoảng tôi đến xem tình hình thế nào thôi."
"Anh không định phá nó đi à?"
"Không." Người đàn ông khẽ gừ trong miệng. "Có lý do khiến việc đó
chưa thể thực hiện được. Cứ để nguyên thế đã."
"Ồ."
Kousuke muốn biết lý do đó là gì nhưng sợ sẽ thành ra bất lịch sự vì
nhúng mũi vào chuyện người khác.
"Chuyện cậu nhờ tư vấn là nghiêm túc?" Người đàn ông nói. "Việc
cậu kiểm tra hộp nhận sữa đã nói lên điều đó. Không phải cậu hỏi để trêu
bố tôi."
Kousuke hiểu điều ông ta nói.
"Vâng. Về phần tôi thì tôi đã hỏi nghiêm túc."
Người đàn ông gật đầu, nhìn hộp nhận sữa.
"Bố tôi kể cũng buồn cười. Tôi vẫn nghĩ, nếu ông rảnh rang đi tư vấn
cho người khác thì lo chuyện buôn bán có phải hơn không. Nhưng đó lại là
động lực sống của bố tôi. Tôi nghĩ chắc ông đã mãn nguyện vì được nhiều
người cảm ơn."
"Có ai tói cảm ơn à?"