Sau khi chia tay Harumi, Kousuke quay lại xe ô tô. Cậu nổ máy, cho
xe chuyển bánh nhưng ngay lập tức đạp chân phanh.
Tiệm tạp hóa Namiya à...
Bỗng dưng cậu thấy tò mò về tiệm tạp hóa đó. Kết cục thì Kousuke đã
không làm theo lời khuyên của ông già chủ tiệm. Cậu nghĩ như vậy là tốt.
Nhưng lại có người đến giờ vẫn cảm thấy biết ơn giống như Harumi.
Không biết cửa tiệm đó giờ ra sao.
Kousuke lại cho xe chạy. Dù phân vân nhưng cậu vẫn cho xe chạy
theo hướng khác với hướng về nhà. Cậu định tạt qua chỗ tiệm tạp hóa
Namiya. Có lẽ giờ tiệm đã đóng cửa. Cậu cảm giác nếu kiểm tra được
chuyện này, có thứ gì đó sẽ được giải quyết.
Mười tám năm cậu mới quay về thị trấn nơi mình sinh ra và lớn lên.
Vừa lục lại ký ức, cậu vừa điều khiển vô lăng. Tuy không nghĩ sẽ có người
nhận ra mình là Kousuke nhưng cậu vẫn cẩn thận tránh. Đương nhiên tới
gần nơi có căn nhà cũ lại càng không.
Không khí của thị trấn đã thay đổi khá nhiều. Nhiều nhà hơn, đường
sá cũng được làm lại. Có lẽ là do tác động của tăng trưởng kinh tế.
Nhưng tiệm tạp hóa Namiya vẫn ở chỗ cũ với dáng vẻ hệt như cũ.
Tiệm xuống cấp thấy rõ, chữ trên biển hiệu không còn đọc được nữa nhưng
hình dáng căn nhà thì vẫn còn nguyên. Như thể chỉ cần đẩy cánh cửa hoen
gỉ kia lên là thấy hàng hóa vẫn bày bên trong.
Kousuke xuống xe, tiến lại gần tiệm. Cảm giác bồi hồi xen lẫn đau
buồn cứ ngổn ngang trong lòng. Buổi tối hôm cậu tới nhét bức thư vào khe
nhận khi băn khoăn không biết có nên đi trốn cùng bố mẹ không bỗng hiện
về rõ mồn một.