"Vậy sao. Tôi xin lỗi."
Cô gái mỉm cười, cất lại con chó khắc gỗ vào túi. Đổi lại, cô lấy danh
thiếp ra. Danh thiếp ghi: "Muto Harumi - Giám đốc điều hành - Văn phòng
Little Dog".
Kousuke cũng đưa danh thiếp cho cô. Gương mặt Harumi rạng rỡ hẳn
lên.
"Nghệ nhân khắc gỗ... Vậy là anh đã thành chuyên nghiệp rồi."
"Theo lời thầy thì tôi vẫn chỉ là bán chuyên thôi." Kousuke gãi đầu.
Bên ngoài nhà thể chất có chiếc ghế băng nên cả hai ngồi xuống đó.
Harumi bảo cô cũng biết về vụ hỏa hoạn qua tin tức nên đã chạy ngay tới
đây. Cô cũng đề nghị thầy giám đốc được hỗ trợ.
"Trại trẻ đã giúp đỡ em rất nhiều nên nhân dịp này, em muốn được trả
ơn."
"Vậy à. Cô giỏi quá."
"Anh Fujikawa cũng thế mà?"
"Tại thầy tôi bảo tôi mới đến thôi." Kousuke nhìn xuống danh thiếp
của cô gái. "Cô đang điều hành công ty à. Công ty gì vậy?"
"Công ty nhỏ thôi ạ. Chuyên làm chiến dịch quảng cáo, tổ chức sự
kiện dành cho giới trẻ."
"Ồ." Kousuke đáp lấp lửng. Bởi cậu không hình dung được.
"Cô còn trẻ mà giỏi quá."
"Không giỏi gì đâu ạ. Chỉ là may mắn thôi."