Anh gấp bức thư, cho vào phong bì. Anh nhìn đồng hồ, đã gần mười
hai giờ đêm.
"Tôi có việc này muốn nhờ cô." Kousuke đứng dậy. "Tôi chuẩn bị đi
gửi lá thư này. Tôi sẽ quay lại ngay thôi, khi đó có thể uống thêm ly nữa
được không?"
Cô chủ quán băn khoăn hết nhìn Kousuke lại nhìn bức thư, rồi cô mỉm
cười gật đầu. "Vâng, tôi hiểu rồi."
Kousuke nói cảm ơn rồi lấy trong ví ra tờ mười nghìn yên đặt lên quầy
bar. Anh không muốn bị nghi ngờ là uống xù.
Anh ra khỏi cửa hàng, đi bộ trên con đường tối. Các quán nhậu và
quán bar xung quanh đã đóng cửa.
Rồi anh nhìn thấy tiệm tạp hóa Namiya. Kousuke dừng bước. Có
người trước cửa tiệm.
Anh vừa thăm dò vừa tiến gần lại. Trước tiệm là một cô gái mặc vest.
Có lẽ cô khoảng ba lăm, ba sáu. Một chiếc xe Benz đang đỗ gần đó. Anh
nhìn vào trong xe và thấy ở ghế phụ có một thùng các tông. Trong thùng là
đĩa CD của một nghệ sĩ nữ. Có mấy chiếc đĩa giống nhau. Có thể là người
có liên quan tới nữ nghệ sĩ.
Cô gái cho thứ gì đó vào khe nhận thư ở cửa cuốn rồi rời đi. Phát hiện
ra Kousuke, cô giật mình đứng lại. vẻ cảnh giác hiện lên trên gương mặt cô.
Kousuke chìa bức thư trên tay cho cô xem, tay còn lại chỉ vào khe
nhận thư ở cửa cuốn. Có vẻ như hiểu ra, nét mặt cô nhẹ nhõm hơn. vẫn
không nói gì, cô gật đầu chào rồi lên chiếc xe Benz.
Kousuke chợt nghĩ không biết tối nay có bao nhiêu người ghé qua đây.
Không biết chừng có nhiều người cho rằng Sự tồn tại của "Tiệm tạp hóa