"Gửi tiệm tạp hóa Namiya.
Tôi là người đã nhờ tiệm tư vấn dưới cái tên Paul Lennon cách đây
khoảng bốn mươi năm.
Nội dung nhờ tư vấn của tôi là bố mẹ tôi đang có kế hoạch bỏ trốn, tôi
băn khoăn không biết có nên bỏ trốn cùng bố mẹ hay không. Thư của tôi
khi ấy không được dán lên tường. Hình như đó là lần đầu tiệm nhận được
thư nhờ tư vấn nghiêm túc thì phải.
Tôi nhận được câu trả lời của tiệm Namiya rằng gia đình ly tán là điều
không hay, vì vậy hãy tin và làm theo bố mẹ. Kèm theo đó là lời động viên
quý báu rằng chừng nào gia đình còn ở trên cùng một con thuyền thì vẫn
còn khả năng cả gia đình trở về con đường đúng đắn.
Tôi đã nghe theo lời khuyên ấy, quyết định đi theo bố mẹ. Và quyết
định ấy đã không sai.
Tôi sẽ không đi vào chi tiết, tóm lại là chúng tôi đã vượt qua được khó
khăn. Bố mẹ tôi đã mất cách đây vài năm nhưng tôi nghĩ là hai người họ đã
có một cuộc đời hạnh phúc. Tôi cũng đang sống rất sung túc.
Tất cả đều là nhờ tiệm Namiya. Tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn
với tiệm.
Có lẽ người nhà ông Namiya sẽ đọc lá thư này. Tôi rất lấy làm vui
mừng nếu bức thư này được dâng lên ông vào ngày giỗ thứ ba mươi hai.
Paul Lennon."
Sau khi đọc lại vài lần, trong lòng Kousuke dấy lên một cảm giác rất
lạ. Nội dung bức thư thật giống với thư cảm ơn của một cậu bé khác cũng
có gia đình bỏ trốn mà anh nghe được từ con trai ông Namiya. Đương
nhiên, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.