Bố luôn nghĩ cho Kousuke trước tiên, mẹ cũng vậy. Bố mẹ sẵn sàng
làm bất cứ điều gì để Kousuke được hạnh phúc. Ngay cả tính mạng bố mẹ
cũng không tiếc.
Mẹ đã không nói dối. Anh có được ngày hôm nay chính là nhờ bố mẹ.
Kousuke lắc đầu, nuốt chửng một ngụm whiskey. Không thể có
chuyện đó. Chỉ vì có bố mẹ như vậy nên anh mới phải chịu đựng những
khổ cực không đáng có. Thậm chí còn phải vứt bỏ cả tên thật của mình.
Anh có được cuộc sống hiện giờ là do nỗ lực của bản thân chứ không phải
vì lý do nào khác.
Nghĩ thế nhưng thực sự cảm giác hối hận và cắn rứt đang bắt đầu xâm
chiếm trái tim anh.
Chỉ vì anh bỏ đi mà bố mẹ không còn lựa chọn nào khác. Người dồn
ép bố mẹ chính là anh. Tại sao trước khi bỏ đi anh không thử đề nghị bố mẹ
lần nữa. Rằng bố mẹ đừng chạy trốn nữa, về nhà thôi. Cả gia đình sẽ làm
lại từ đầu.
"Anh sao vậy?"
Bị hỏi, anh ngẩng mặt lên. Cô chủ quán nhìn anh lo lắng.
"Trông anh có vẻ đau đớn..."
"Không." Kousuke lắc đầu. "Không có gì đâu. Cảm ơn cô."
Kousuke nhìn xuống lá thư trên tay. Lúc đọc lại lá thư mình viết, cảm
giác khó chịu lan tỏa khắp lồng ngực.
Rồi anh thấy bức thư thật vô giá trị, chỉ toàn những lời lẽ tự mãn,
không thấy chút kính trọng nào với người đã nghe câu chuyện của anh. Cái
gì mà "ta chỉ có thể tạo dựng cuộc đời bằng chính sức lực của mình mà