"Thế còn xác của hai người kia? Có tìm thấy xác người vợ và con trai
không?"
"Chà." Cô chủ quán nghiêng đầu. "Chuyện đó thì tôi không biết.
Nhưng ông bố để lại thư tuyệt mệnh nên người ta biết được là hai người kia
đã chết."
"Hừm..."
Kousuke uống cạn ly whiskey và gọi thêm ly nữa. Tâm trí anh rối bời.
Nếu không làm dịu thần kinh bằng rượu, anh sẽ không giữ nổi bình tĩnh.
Giả sử có tìm thấy xác đi nữa thì cũng chỉ có xác của bà Kimiko thôi.
Tuy nhiên, nếu thư tuyệt mệnh viết rằng ông bố đã giết cả vợ và con trai thì
cho dù không tìm thấy xác đứa con cũng ít có khả năng cảnh sát sẽ nghi
ngờ.
Vấn đề ở đây là tại sao ông Sadayuki lại làm việc đó?
Kousuke nhớ lại chuyện cách đây bốn mươi hai năm. Cái đêm cậu
chạy khỏi trạm dừng Fujikawa và trốn trong thùng xe tải của một công ty
vận tải.
Sau khi phát hiện con trai biến mất, chắc chắn ông Sadayuki và bà
Kimiko đã đắn đo không biết phải làm thế nào. Quên đứa con và tiếp tục
chạy trốn như dự định hay là đi tìm con. Kousuke đã nghĩ bố mẹ sẽ chọn
cách thứ nhất. Bởi họ chẳng có cách gì để tìm đứa con.
Nhưng bố mẹ anh đã không chọn cách nào trong hai cách ấy. Họ đã
chọn cách tự tử.
Ly rượu pha đá được đặt trước mặt anh. Kousuke lắc nhẹ chiếc ly.
Những viên đá phát ra tiếng lạo xạo.