nữ trẻ trung vừa giúp các nhân viên nam tìm được vợ lại vừa đỡ phải trả
lương cao.
Nhưng cháu đi làm không phải với mục đích ấy. Cháu muốn trở thành
một người phụ nữ độc lập, có kinh tế vững vàng. Cháu không muốn làm
một nhân viên tạm thời.
Đang lúc không biết phải làm gì thì một ngày nọ, cháu được một
người bắt chuyện trên phố. Anh ta hỏi cháu có muốn làm việc ở cửa hàng
không. Cửa hàng ở đây là một câu lạc bộ ở Shinjuku. Vâng, đó là người
chuyên đi săn tiếp viên.
Khi cháu hỏi thì được biết điều kiện làm việc tốt đến kinh ngạc. So với
công ty cháu làm ban ngày thì đúng là một trời một vực. Vì điều kiện quá
tốt nên cháu đã nghi ngờ có gì đó mờ ám.
Được mời đến chơi kết hợp với tham quan câu lạc bộ, cháu đã lấy hết
can đảm đến đó. Và rồi cháu bị một cú sốc văn hóa.
Hai từ "câu lạc bộ" và "tiếp viên" khiến cháu liên tưởng tới những thứ
hơi tục tĩu nhưng hiện ra trước mắt cháu là một thế giới người lớn hào
nhoáng. Các cô gái ở đó không chỉ ăn mặc lộng lẫy mà còn nỗ lực tìm cách
để chiều lòng khách hàng. Tuy không biết mình có làm được hay không
nhưng cháu nghĩ rất đáng để thử sức.
Và thế là cuộc sống ban ngày làm ở công ty, tối làm tiếp viên của cháu
bắt đầu. Cháu mới mười chín tuổi thôi nhưng cháu nói với câu lạc bộ là
mình hai mươi. Xét về mặt thể lực thì khá là vất vả, việc tiếp khách cũng
khó hơn cháu tưởng nhưng đó là những ngày thực sự có ý nghĩa. Chuyện
tiền bạc cũng dư dả hơn.
Nhưng sau hai tháng, cháu bắt đầu tự hỏi. Không phải về việc làm tiếp
viên mà là việc có nên tiếp tục làm nhân viên văn phòng hay không. Nếu
chỉ được làm những việc đơn giản như hiện tại thì cháu chẳng việc gì phải