tiếp tục vất vả vì nó, thay vào đó, cháu nên chuyên tâm vào nghề tiếp viên,
nếu tính đến chuyện kiếm tiền thì cũng hiệu quả hơn.
Có điều, cháu đang giấu mọi người chuyện đi làm tiếp viên. Chuyện
cháu đột ngột nghỉ việc có thể gây ra những phiền toái không nhỏ trên mọi
phương diện.
Song cháu cảm thấy như thể cuối cùng đã tìm được con đường cho
mình. Xin tiệm hãy cho cháu lời khuyên làm thế nào để nghỉ việc một cách
ổn thỏa và được mọi người thông cảm.
Cháu xin cảm ơn.
Chó nhỏ lạc lối."
Đọc xong bức thư, Atsuya khịt mũi một cái rõ to. "Miễn bàn nhé.
Chẳng ra sao cả. Tư vấn cuối cùng là thế này đấy à?"
"Đúng thật là..." Shota cũng khẽ nhếch môi. "Hóa ra thời nào cũng có
các cô gái nhẹ dạ, thần tượng nghề tiếp viên."
"Cô này chắc xinh lắm đây." Kouhei trông có vẻ hớn hở. "Được phát
hiện khi đang đi ngoài đường cơ mà, mới làm có hai tháng thôi đã kiếm
được kha khá."
"Giờ không phải lúc thán phục đâu. Này Shota, mày viết thư trả lời
đi."
"Viết thế nào?" Shota cầm sẵn cây bút.
"Thế mà cũng phải hỏi. Viết là đừng có mơ ngủ nữa."
Shota nhăn mặt. "Viết thế có nặng nề quá với một thiếu nữ đồng trinh
mười chín tuổi không?"