gắng đi. Có điều, giả sử sau này cháu có cửa hàng riêng đi nữa thì kinh
doanh không đơn giản đâu.
Cháu cũng muốn một ngày nào đó lấy chồng, sinh con và có một gia
đình hạnh phúc phải không? Vậy thì bác không xui dại cháu đâu. Cháu nên
bỏ ngay nghề tiếp viên đi.
Cháu định lấy một người thế nào khi làm tiếp viên? Khách hàng à? Có
bao nhiêu phần trăm khách hàng tới chỗ cháu còn độc thân?
Hãy nghĩ đến bố mẹ cháu. Bố mẹ cho cháu ăn học không phải để làm
công việc đó.
Nhân viên tạm thời cũng tốt chứ sao. Làm ở công ty, chẳng phải làm
việc nặng nhọc mà vẫn được nhận lương, được mọi người xung quanh
chiều chuộng, cuối cùng là cưới một nhân viên trong công ty. Sau đó thì
khỏi cần đi làm.
Cháu không hài lòng với điều gì chứ? Thế là nhất đấy.
Bác nói cho chó nhỏ lạc lối biết nhé, ngoài kia có rất nhiều chú bác
đang không có việc làm kia kìa. Những chú bác đó sẵn sàng làm bất cứ việc
gì, kể cả pha trà với đồng lương bằng phân nửa các cô gái tốt nghiệp cấp ba
đấy.
Bác viết thế này không phải để chọc tức cháu đâu. Bác chỉ muốn tốt
cho cháu. Hãy tin và làm như bác nói.
Tiệm tạp hóa Namiya."
"Ờ, đúng là nên nói với cô ta như vậy." Atsuya gật gù sau khi đọc bức
thư. Được bố mẹ cho học hết cấp ba, có công ăn việc làm rồi mà còn bày
đặt muốn làm tiếp viên. Atsuya những muốn dạy bảo cô ta như thế.