Nhân đây cháu cũng nói luôn, điều mà bác Namiya đang lo lắng, tức
là việc quan hệ thể xác ấy, chưa bao giờ xảy ra. Không phải là không có
người đề nghị nhưng cháu đã khéo léo từ chối. Cháu không ngây thơ như
vậy đâu.
Đúng là cháu cảm thấy có lỗi với những người nuôi dạy cháu. Cháu sẽ
khiến họ phải lo lắng. Nhưng xét cho cùng thì việc này cũng liên quan tới
việc cháu trả ơn họ.
Mặc dù vậy thì suy nghĩ của cháu vẫn thật nông nổi phải không?
Chó nhỏ lạc lối.
Tái bút: Cháu chỉ muốn hỏi xem nên thuyết phục mọi người thế nào
thôi chứ cháu không có ý định bỏ nghề tiếp viên. Nếu bác không thể đồng ý
với cháu thì bác cứ bỏ qua bức thư này."
"Bỏ qua thôi." Atsuya chìa bức thư ra và nói. "Cái gì mà 'Cháu có đủ
tự tin'. Đừng có coi thường thiên hạ."
Kouhei tiu nghỉu đón lấy bức thư và đáp. "Ờ, phải rồi."
"Nhưng những điều cô bé này nói không hẳn là không có cơ sở."
Người nói là Shota. "Một đứa con gái không bằng cấp muốn tự chủ về kinh
tế thì đi làm tiếp viên là dễ và nhanh nhất. Suy nghĩ khá chín chắn đấy chứ.
Đời là phải có tiền. Không có tiền thì chẳng làm được trò trống gì hết."
"Điều đó thì chẳng cần mày phải nói." Atsuya bảo. "Cách nghĩ không
sai nhưng có người thành có người bại."
"Sao mày có thể khẳng định là cô bé này không thành công? Mình đâu
biết được." Môi Shota dẩu ra.