"Vì người bại nhiều hơn hẳn người thành công." Atsuya đáp ngay.
"Tiếp viên đắt khách tách ra làm riêng thì cũng được thôi nhưng có đầy
trường hợp mới được nửa năm đã phải đóng quán đấy. Buôn bán không dễ
thế đâu. Tiền thì cần thật nhưng không phải cứ có tiền là được. Cô bé này
giờ cũng chỉ viết được thế thôi. Một đứa oắt con chưa biết mùi đời. Khi nào
chìm sâu vào cuộc sống đó cô ta sẽ buông xuôi hết. Lúc nhận ra thì muộn
mất rồi. Đã quá tuổi lấy chồng, muốn làm tiếp viên cũng không được vì đã
già. Lúc đó có hối cũng không kịp nữa."
"Cô bé này mới mười chín tuổi thôi. Đâu cần phải lo xa như vậy..."
"Chính vì cô ta còn trẻ nên tao mới nói đó." Atsuya lên giọng. "Thôi,
mày viết bảo cô ta hãy bỏ suy nghĩ ngu ngốc đó đi, đừng làm tiếp viên nữa,
hãy tập trung tìm chồng ở công ty."
Shota nhìn tập giấy viết thư để trên bàn ăn, chậm rãi lắc đầu.
"Tao muốn động viên cô ấy. Tao nghĩ cô gái này không phải viết theo
kiểu bồng bột đâu."
"Vấn đề không phải là bồng bột hay chín chắn. Vấn đề là cô ta có thực
tế hay không kia."
"Tao nghĩ là cô ấy rất thực tế."
"Thực tế chỗ nào? Vậy thì cá đi. Mày chọn cô ta kinh doanh câu lạc
bộ và thành công. Tao chọn trong lúc làm tiếp viên, cô ta sẽ dính phải một
thằng dở hơi, đẻ ra đứa con không có bố, gây phiền hà cho tất cả mọi
người."
Trông mặt Shota như thể nó đang lặng đi. Nó cúi gằm bộ mặt bối rối
xuống.
Sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Cả Atsuya cũng cúi mặt.