"Này." Người lên tiếng là Kouhei. "Hay là kiểm tra thử xem."
"Kiểm tra cái gì?" Atsuya hỏi.
"Kiểm tra cụ thể hơn í. Tao nghe hai đứa mày nói đều thấy không sai.
Mình thử hỏi xem cô bé này nghiêm túc đến đâu rồi tính tiếp."
"Thế nào nó chả đáp rằng nó nghiêm túc. Nó tưởng thế mà." Atsuya
nói.
"Thì cứ hỏi cho rõ hơn." Shota ngẩng lên. "Rằng tại sao lại muốn độc
lập về kinh tế. Tại sao lại không thích lấy chồng để có được hạnh phúc. Hỏi
luôn cả kế hoạch tương lai muốn có quán riêng là thế nào nữa. Atsuya nói
đúng đấy, bắt đầu kinh doanh không đơn giản đâu. Cứ hỏi đi, nếu cô bé
không trả lời được rõ ràng thì bọn mình sẽ kết luận ước mơ của cô bé này
là phi thực tế. Bọn mình sẽ viết thư bảo cô bé bỏ nghề tiếp viên. Như thế
được chứ?"
Atsuya khịt mũi, gật đầu.
"Tao thấy hỏi cũng vô ích thôi nhưng mày cứ hỏi đi."
"Được rồi." Shota nói rồi cầm bút lên.
Nhìn Shota thi thoảng lại đăm chiêu trong lúc lấp kín chữ lên các tờ
giấy viết thư, Atsuya nhớ lại câu nói của mình ban nãy. Trong lúc làm tiếp
viên, cô ta sẽ dính phải một thằng dở hơi, đẻ ra đứa con không có bố, gây
phiền hà cho tất cả mọi người. Người đó, không ai khác, chính là mẹ của
Atsuya. Vì biết chuyện này nên cả Shota và Kouhei đều im lặng.
Nghe nói mẹ Atsuya đẻ nó lúc hai mươi hai tuổi. Bố nó là tay pha
rượu làm cùng câu lạc bộ, kém tuổi mẹ nó. Nhưng tay đó lặn không sủi tăm
ngay trước khi nó chào đời.