Với đứa con còn chưa cai sữa, mẹ Atsuya vẫn tiếp tục làm nghề tiếp
viên. Hẳn là vì chẳng thể làm công việc nào khác.
Khi nó bắt đầu nhận biết xung quanh thì mẹ nó đã có người đàn ông
khác. Atsuya chưa bao giờ coi người đàn ông đó là bố. Rồi thì người đàn
ông đó biến mất, chẳng bao lâu sau một người đàn ông khác đến sống trong
căn hộ của hai mẹ con. Mẹ nó đưa tiền cho ông ta. Ông ta không đi làm,
sau đó lại biến mất và người khác lại xuất hiện. Việc đó lặp lại mấy lần.
Atsuya không nhớ đó là người đàn ông thứ mấy.
Ông ta đánh Atsuya chẳng vì cớ gì. Có thể ông ta có lý do riêng mà
Atsuya không biết. Có lần ông ta đánh vì bảo không ưa cái mặt nó. Đó là
khi nó học lớp Một. Mẹ không bảo vệ nó. Dường như mẹ nghĩ ông ta tức
giận là lỗi của con mình.
Cơ thể Atsuya chắc chắn bị thâm tím đâu đó nhưng nó cẩn thận để
không ai biết. Nhà trường phát hiện ra thì sẽ ầm ĩ cả lên. Nó biết, nếu để
xảy ra ầm ĩ, nó sẽ gặp chuyện tồi tệ hơn.
Ông ta bị bắt vì tội đánh bạc là khi Atsuya đang học lớp Hai. Vài điều
tra viên đã đến tận nhà nó. Một người trong số họ phát hiện thằng bé đang
mặc áo may ô có vết thâm tím trên người. Khi họ tra hỏi bà mẹ, bà đáp lại
bằng lời nói dối thiếu tự nhiên. Lời nói dối bị phát giác ngay tức thì.
Cảnh sát liên lạc với Trung tâm tư vấn trẻ em. Chẳng bao lâu sau,
nhân viên của trung tâm tới.
Trước câu hỏi của nhân viên trung tâm, mẹ nó bảo rằng có thể tự nuôi
con mình. Đến tận bây giờ Atsuya vẫn không hiểu vì sao mẹ nó lại trả lời
như vậy. Nó đã nghe hàng tỉ lần mẹ nó nói trên điện thoại rằng mẹ nó căm
ghét việc nuôi con, giá mà mẹ nó không đẻ nó.
Nhân viên trung tâm ra về. Hai mẹ con Atsuya sống với nhau. Nó nghĩ
cũng được vì sẽ không bị đánh nữa.