"Với loại con gái ngốc nghếch đó thì phải nặng lời mới được."
"Tao biết. Nhưng vẫn nên nhẹ nhàng một chút."
Atsuya tặc lưỡi. "Mày dễ dãi quá đấy Shota."
"Viết gay gắt quá là cô bé chống đối ngay. Atsuya cũng thế còn gì."
Dưới đây là bức thư hồi âm Shota viết:
"Gửi chó nhỏ lạc lối.
Bác đã đọc thư của cháu.
Bác sẽ nói rõ luôn. Cháu hãy bỏ nghề tiếp viên đi. Đó là một nghề bậy
bạ.
Bác biết nghề đó kiếm được nhiều tiền hơn so với làm nhân viên văn
phòng thông thường. Chưa kể lại nhàn hạ nữa.
Cháu đã dễ dàng có được cuộc sống sung túc nên không có gì lạ nếu
cháu nghĩ làm nghề đó cũng được.
Nhưng chỉ được lúc trẻ thôi. Cháu vẫn còn trẻ, lại mới làm hai tháng
nên chưa biết được nỗi vất vả thực sự của nghề đó đâu. Khách thì cũng có
nhiều loại. Chắc chắn sau này sẽ có nhiều kẻ nhắm đến cơ thể cháu. Liệu
cháu có thể xử sự êm thấm với những người đàn ông đó? Hay là sẽ tiếp hết
bọn họ? Cháu không có sức đâu.
Chuyên tâm vào nghề tiếp viên à? Cháu định chuyên tâm đến năm bao
nhiêu tuổi? Cháu bảo muốn làm một phụ nữ độc lập, nhưng khi có tuổi rồi
khó tìm được nơi nhận cháu lắm.
Cháu định cuối cùng sẽ thế nào nếu tiếp tục làm nghề tiếp viên? Trở
thành bà chủ câu lạc bộ à? Nếu vậy thì bác sẽ không nói gì nữa. Cháu cứ cố