Ngọc thì để viết bức thư hồi âm thế này cũng phải mất thời gian đấy. Vậy
mà ngay lập tức bức thư thứ hai đã được nhét vào đây. Quả là kỳ lạ."
"Tao biết là kỳ lạ nhưng đây rõ ràng là thư hồi âm của cô Thỏ Ngọc
còn gì. Bởi cô ấy trả lời đúng những gì tao hỏi."
Atsuya không thể phản bác lời của Kouhei. Nó nói đúng.
"Đưa tao mượn." Atsuya nói rồi giằng lá thư từ tay Shota. Nó đọc lại
lần nữa. Nếu không biết thư hồi âm của Kouhei thì không thể viết được bức
thư như vậy.
"Chết tiệt, thế này là sao. Hay chúng ta đang bị ai đó chơi?" Shota nói
với giọng bực bội.
"Phải đấy." Atsuya chỉ tay vào ngực Shota. "Ai đó đang điều khiển vụ
này."
Atsuya ném bức thư đi và mở tủ âm tường ở bên cạnh. Bên trong chỉ
có chăn và thùng các tông.
"Atsuya, mày làm cái gì thế?" Shota hỏi.
"Tao kiểm tra xem có ai đang trốn ở đây không. Chắc chắn ai đó đã
nghe trộm đoạn trao đổi của bọn mình trước khi Kouhei viết thư và rồi viết
thư hồi âm trước bọn mình một bước. Mà không, cũng có thể là đặt máy
nghe trộm. Bọn mày cũng kiểm tra quanh đó đi."
"Đợi đã. Ai lại đi làm chuyện đó chứ?"
"Làm sao tao biết được. Một kẻ tọc mạch nào đó có sở thích trêu chọc
người khác đang trốn trong căn nhà hoang này." Atsuya rọi đèn pin vào bên
trong bàn thờ.
Tuy nhiên Shota và Kouhei không hề động đậy.