"Không, tao nghĩ chắc chắn là thế đấy. Được rồi, để tao bảo cho cô ấy
biết." Kouhei đi về phía bàn ăn ở trong bếp.
"Này, mày làm gì thế? Lại định viết hồi âm à? Chỉ là chúng ta đang bị
trêu thôi." Atsuya nói.
"Chuyện đó mình vẫn chưa biết mà."
"Chắc chắn đang bị trêu rồi. Ngay cả đoạn trao đổi này cũng đang bị
nghe và giờ họ lại viết thư trước chúng ta đấy... Không, đợi đã." Trong đầu
Atsuya chợt nảy ra một ý. "Phải rồi. Này Kouhei, viết hồi âm đi. Tao vừa
nảy ra ý này hay lắm."
"Cái gì, sao tự nhiên lại... Mày sao thế?" Shota hỏi. "Cứ làm đi. Mày
sẽ hiểu ngay thôi."
Cuối cùng Kouhei cũng bảo "Đã xong" và đặt bút xuống. Atsuya đứng
bên cạnh, nhòm xuống tờ giấy. Chữ Kouhei vẫn xấu vậy.
"Tôi đã đọc bức thư thứ hai. Tôi sẽ cho cô biết một điều rất hay. Có
loại 'keitai' có thể nói chuyện qua màn hình đấy. Hãng nào cũng có loại này.
Cô chỉ cần lén gọi sao để bệnh viện không phát hiện là được."
(Keitai trong tiếng Nhật có nghĩa là "điện thoại di động")
"Thế này được không?" Kouhei hỏi.
"Được chứ sao không." Atsuya nói. "Thế nào mà chả được. Mau cho
vào phong bì đi."
Trong bức thư thứ hai cũng có kèm một phong bì đề người nhận là
"Thỏ Ngọc cung trăng". Kouhei gấp bức thư vừa viết và cho vào phong bì.
"Tao sẽ đi cùng. Shota, mày ở đây nhé." Atsuya cầm đèn pin, đi ra
phía cửa sau.