Ra đến ngoài, nó nhìn theo đến lúc Kouhei bỏ bức thư vào hộp nhận
sữa.
"Xong rồi, Kouhei, mày nấp vào đâu đó và canh cái hộp này nhé."
"Tao hiểu rồi. Còn mày thì sao hả Atsuya?"
"Tao sẽ đi ra đằng trước. Tao sẽ canh xem ai sẽ bỏ thư vào."
Atsuya men theo hông căn nhà, từ trong bóng tối, nó thám thính tình
hình trước nhà. Chưa thấy có ai cả.
Đứng canh một lúc thì nó cảm giác có người đằng sau. Nó ngoảnh lại,
đúng lúc Shota đang tới gần.
"Gì thế. Tao bảo mày cứ ở trong nhà cơ mà." Atsuya nói.
"Có ai xuất hiện không?"
"Chưa thấy. Thế nên tao mới canh thế này chứ."
Lập tức, mặt Shota trở nên thất thần. Miệng nó há nửa chừng.
"Sao? Có chuyện gì?"
Shota chìa chiếc phong bì ra trước mặt Atsuya: "Đến rồi này."
"Cái gì đến?"
"Thì đây." Shota liếm môi. "Bức thư thứ ba."