"Gì thế. Sao chúng mày không tìm?"
Thấy Atsuya hỏi, Shota lúng túng.
"Không, tao nghĩ không phải đâu. Không thể có người đi làm chuyện
ấy."
"Nhưng sự thật là có còn gì. Chỉ có thể nghĩ như vậy thôi."
"Vậy ư." Shota tỏ vẻ chán nản. "Thế còn việc bức thư biến mất khỏi
hộp nhận sữa?"
"Chuyện đó thì... là một trò bịp bợm nào đó. Có loại giống như ảo
thuật đấy."
"Trò bịp bợm à."
Kouhei sau khi đọc lại lần nữa bức thư thứ hai bèn ngẩng lên nói: "Cô
này hơi lạ."
"Lạ cái gì?" Atsuya hỏi.
"Trong đây viết là giá mà có điện thoại ti vi. Chẳng lẽ cô ta không có
điện thoại di động? Hoặc là điện thoại không có chức năng gọi thoại có
hình?"
"Ý cô ta là ở trong bệnh viện thì không thể dùng được điện thoại di
động." Shota đáp.
"Nhưng còn viết là giống như trong truyện tranh. Người này chắc chắn
không biết loại điện thoại di động có chức năng gọi thoại có hình."
"Không thể nào. Thời buổi này làm gì có chuyện đó."