Lúc đến trước tiệm, Harumi kiểm tra đồng hồ. 11 giờ 5 phút, vẫn còn
kịp. Nghĩ vậy, cô lại gần tiệm.
Nhưng ở giây tiếp theo, cô khựng lại.
Bởi khoảnh khắc nhìn căn nhà ấy, cô cảm giác như mọi thứ đã kết
thúc.
Bầu không khí kỳ lạ bao trùm căn nhà trước đây đã biến mất. Trước
mặt cô chỉ là một tiệm bình thường đã đóng cửa. Cô không thể giải thích tại
sao mình có cảm giác ấy. Chỉ là Harumi tin chắc như vậy.
Cô không thể nhét bức thư vào khe nhận thư. Harumi đạp xe về nhà.
Cô biết mình đã quyết định đúng là khoảng bốn tháng sau đó. Vào dịp
Tết, Harumi về thăm nhà và cùng chị Shizuko đi lễ đầu năm tại một ngôi
đền gần nhà. Chi Shizuko đã xin được việc, từ mùa xuân sẽ vào làm tại một
siêu thị lớn. Đương nhiên là công ty đó không có đội đấu kiếm. Chị bảo có
lẽ chị sẽ không thi đấu nữa.
Harumi bảo vậy thì phí quá nhưng chị Shizuko chỉ mỉm cưòi, lắc đầu.
"Với đấu kiếm như vậy là chị hài lòng rồi. Chị đã dốc hết sức vì Thế
Vận Hội ở Moscow. Trên thiên đường, có lẽ anh ấy sẽ tha thứ cho chị." Nói
rồi chị ngước nhìn bầu trời. "Giờ chị sẽ tính chuyện sắp tới. Đầu tiên là
phải cố gắng làm việc chăm chỉ. Sau đó thì tìm một người tốt."
"Một người tốt?"
"Ừ. Phải lấy chồng và sinh ra đứa con khỏe mạnh chứ." Shizuko mỉm
cười tinh nghịch, mũi chun lại. Mặt chị không hề có vẻ gì là u buồn của
người mất người yêu một năm trước. Harumi thấy khâm phục sự mạnh mẽ
của chị.