Trên đường từ đền về, chị Shizuko bảo "À, phải rồi" như thể sực nhớ
ra điều gì.
"Em còn nhớ chuyện hồi hè chị kể với em không? Chuyện tiệm tạp
hóa kỳ lạ chuyên giải đáp thắc mắc ấy."
"Em nhớ. Tiệm tạp hóa Namiya phải không ạ?" Harumi đáp, lòng thấy
hơi bồn chồn. Cô không kể với Shizuko chuyện mình gửi thư nhờ tư vấn.
"Tiệm đó giờ đóng cửa hẳn rồi. Nghe nói ông chủ tiệm đã mất. Thấy
có người đứng chụp ảnh trước tiệm, chị đến hỏi thử thì hóa ra đó là con trai
ông ấy."
"Vậy à. Bao giờ vậy ạ?"
"Chị gặp anh con trai là hồi tháng Mười. Anh ấy bảo là ông mất tháng
trước."
Harumi nín thở. "Vậy là ông ấy mất tháng Chín..."
"Đúng rồi."
"Ngày bao nhiêu tháng Chín ạ?"
"Cái đó thì chị không hỏi. Sao hả em?"
"Dạ không... Em hỏi vậy thôi."
"Ông ấy nghỉ bán hàng là vì không được khỏe. Nhưng vẫn nhận tư
vấn. Người nhờ tư vấn cuối cùng chắc là chị rồi. Nghĩ thế, tự nhiên chị thấy
rưng rưng." Shizuko hồ hởi nói.
Harumi cố kiềm chế để không bật ra: Không đâu, em mới là người
cuối cùng. Rồi cô hình dung có lẽ ông chủ tiệm mất vào ngày 13 tháng