Cô thử gọi điện cho bà Hideyo. Biết đâu báo địa phương có đăng. Suy
đoán ấy đã đúng. Bà Hideyo bảo tin đó đăng ở trang xã hội.
Hỏa hoạn xảy ra tối ngày 24, một người tử vong, mười người khác bị
thương tùy mức độ. Người tử vong không phải người của trại trẻ mà là một
nhạc sĩ nghiệp dư được mời đến biểu diễn.
Cô những muốn lao đến ngay nhưng đành nán lại vì chưa rõ tình hình.
Đang lúc hỗn loạn mà người ngoài đến sẽ chỉ thêm rắc rối.
Cô rời Marumitsu ngay khi học xong cấp một, sau đó có về thăm vài
lần, lúc học lên cấp ba hay khi mới xin được việc. Nhưng kể từ khi làm tiếp
viên, cô ít về hơn. Bởi cô cảm giác người cô toát ra cái không khí của nghề
đó.
Hôm sau, bà Hideyo gọi điện với văn phòng của Harumi. Bà nói báo
buổi sáng tiếp tục đưa tin. Bài báo viết nhân viên và trẻ em của Marumitsu
đang tạm lánh tại nhà thể chất của một trường tiểu học gần đó.
Tháng Chạp trời lạnh thế này mà sống ở nhà thể chất ư... Chỉ tưởng
tượng thôi Harumi cũng lạnh toát sống lưng.
Cô thu xếp công việc sớm rồi lái chiếc BMW đến hiện trường vụ cháy.
Trên đường, cô ghé vào hiệu thuốc mua đầy một thùng miếng dán giữ ấm,
thuốc cảm và thuốc đau bụng. Chắc chắn không ít trẻ em bị ốm. Cạnh hiệu
thuốc là siêu thị nên cô ghé vào mua một lượng lớn loại thực phẩm đóng túi
đun sôi. Không sử dụng được nhà ăn nên các cô trông trẻ hẳn đang rất vất
vả.
Chất hàng lên xe xong, cô lại lái chiếc BMW đi. Radio trên loa đang
phát bài "Bài hát cho tất cả" của Southern All Stars. Một bài hát vui nhộn
nhưng lòng Harumi thì không. Cô đã nghĩ năm nay toàn những chuyện tốt
đẹp, thế mà cuối cùng lại xảy ra chuyện này.