ty cho con trai để tiếp quản trại trẻ, thời gian đầu là với chức danh 'Quyền
giám đốc'."
"Bác nói chị bác đã bảo vệ nghĩa là sao ạ?"
"Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chị ấy khẽ thì thầm rằng mọi người
đừng lo, ở trên kia, chị ấy sẽ cầu phúc cho mọi người. Khi xảy ra chuyện
này, bác đã nhớ lại câu nói ấy." Ồng Minaduki cười ngượng nghịu rồi bổ
sung thêm: "Cường điệu lên thôi mà."
"Vậy à. Thật là một câu chuyện tuyệt vời."
"Cảm ơn cháu."
"Chị bác có gia đình không ạ?"
Ông Minaduki thở dài rồi lắc đầu.
"Chị bác không kết hôn mà sống độc thân đến cuối đời. Có thể nói là
chị ấy đã cống hiến cả cuộc đời cho giáo dục."
"Vậy ạ. Thật đáng ngưỡng mộ."
"Ôi không, được khen thế, ở thế giới bên kia chị ấy sẽ không thích
đâu. Chị ấy chỉ nghĩ là mình đã sống như mình mong muốn thôi. Thế còn
cháu thì sao? Định bao giờ lấy chồng? Có người yêu chưa?"
Bất ngờ bị hỏi chuyện, Harumi bối rối. "Cháu chưa có dự định gì.
Cũng chưa có người yêu." Cô xua xua tay.
"Thế à. Phụ nữ mà tìm được niềm đam mê trong công việc là lỡ mất
chuyện chồng con đấy. Kinh doanh cũng tốt nhưng cũng phải mau kiếm lấy
tấm chồng nhé."