"Không may là cháu cũng giống như chị bác, chỉ là đang sống như
mình muốn thôi ạ."
Ông Minaduki cười gượng gạo.
"Cháu thật mạnh mẽ. Nhưng chị bác không lấy chồng cũng không hẳn
là vì đam mê công việc đâu. Thật ra hồi còn trẻ, có một lần chị ấy đã suýt
thành thân với một ngưòi đấy. Lại còn lên kế hoạch bỏ trốn cùng người ta
cơ."
"Thật ạ?"
Câu chuyện có vẻ thú vị. Harumi hơi rướn người lên.
"Anh đó hơn chị bác chừng mười tuổi, làm việc tại một nhà máy nhỏ ở
trong vùng. Họ quen nhau trong một lần anh sửa xe đạp cho chị. Họ thường
bí mật gặp nhau vào giờ nghỉ trưa của nhà máy. Hồi đó, trai gái đi với nhau
ngoài đường là bị xì xào ngay."
"Chuyện bỏ trốn là do bố mẹ không chấp nhận tình cảm của hai người
ạ?"
Ông Minaduki gật đầu.
"Có hai lý do. Thứ nhất là chị ấy vẫn còn đang học tại trường nữ sinh.
Nhưng chuyện đó thì chỉ cần thời gian là giải quyết được. Còn một lý do
khác lớn hơn. Như bác đã nói, gia đình bác là gia đình tư sản. Tiền thì có
rồi, giờ là cần danh tiếng. Bố bác định gả con gái cho gia đình nào có tiếng
tăm. Không thể nào lại đi gả cho một anh thợ máy vô danh tiểu tốt được."
Harumi nghiêm mặt, thu cằm lại. Chuyện xảy ra sáu mươi năm trước.
Chắc hồi đó không phải là chuyện lạ.
"Cuộc bỏ trốn thế nào ạ?"