Harumi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Minaduki. Ông hỏi Harumi
thấy sao.
"Thật là một người có tâm."
Ông Minaduki gật gù trước câu nói của Harumi. "Bác cũng nghĩ vậy.
Khi vụ bỏ trốn thất bại, chắc chắn anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Rất có thể
anh ấy đã căm ghét bố mẹ bác, thất vọng trước sự phản bội của chị gái bác.
Nhưng sau ba năm, khi nghĩ lại, anh ấy đã hiểu ra như vậy là tốt. Mặt khác,
anh ấy cũng nghĩ chỉ như vậy thôi thì không được. Nếu anh không xin lỗi
đàng hoàng, chị gái bác sẽ mãi mãi bị tổn thương. Bởi thế nào chị ấy cũng
tự trách bản thân vì đã phản bội người yêu. Chính vì thế anh ấy đã viết bức
thư này. Bác hiểu cảm giác của anh ấy nên đã đưa bức thư cho chị gái. Tất
nhiên là giấu bố mẹ."
Harumi cất lại bức thư vào phong bì.
"Chị gái bác đã giữ bức thư này suốt đúng không ạ?"
"Ừ. Khi tìm thấy bức thư trong bàn làm việc của chị gái sau khi chị ấy
mất, bác đã rất xúc động. Có lẽ chị ấy chọn cuộc sống độc thân đến hết đời
là vì sự tồn tại của người đàn ông này. Chị ấy đã không yêu ai khác. Thay
vào đó, chị ấy dành cả cuộc đời cho Marumitsu. Cháu nghĩ tại sao chị ấy lại
xây trại trẻ ở mảnh đất này? Nơi này vốn chẳng can hệ gì tới gia đình bác.
Chị ấy đã giữ bí mật đến cuối đời nhưng bác nghĩ có lẽ vì nơi này gần với
quê của anh kia. Chị ấy không biết địa chỉ chính xác nhưng qua những lần
trò chuyện, chắc chị ấy đoán được phần nào."
Harumi khẽ lắc đầu, tỏ vẻ thán phục. Thật tội nghiệp vì chuyện không
thành nhưng cô không khỏi ghen tị trước tình yêu sâu sắc của bà dành cho
một người đàn ông.
"Lúc cuối đời, chị ấy có nói sẽ cầu phúc cho mọi người từ thế giới bên
kia nhưng chắc hẳn người đàn ông viết lá thư này cũng được chị ấy che chở