Anh xin lỗi vì đã gửi thư theo cách thức đường đột này. Nếu gửi bằng
đường bưu điện, anh sợ bức thư sẽ bị vứt ngay khi chưa được đọc.
Akiko à, em có khỏe không? Anh là Namiya, làm việc ở nhà máy
Kusunoki ba năm trước. Có lẽ em không muốn nhớ đến cái tên này nữa
nhưng anh rất mong em hãy đọc hết thư.
Anh viết bức thư này không ngoài gì khác là để tạ lỗi với em. Trước
đây, anh đã nhiều lần muốn xin lỗi em nhưng bản tính vốn nhút nhát nên
anh mãi không quyết tâm được.
Akiko, anh thực lòng thấy có lỗi với em về chuyện hồi ấy. Đến tận bây
giờ anh vẫn chưa thôi hối hận về hành động ngu ngốc đó. Anh dám quyến
rũ một nữ sinh như em, lại còn định đưa em rời xa gia đình nữa, giờ nghĩ
lại anh mới thấy đó là một việc thật xấu xa. Anh không có lời nào để biện
hộ cả.
Em đã hoàn toàn đúng khi dừng lại. Có lẽ em đã quyết định sau khi bị
bố mẹ thuyết phục, nếu vậy thì anh phải cảm ơn bố mẹ em. Thiếu chút nữa
là anh đã phạm một sai lầm khủng khiếp.
Hiện anh đang làm công việc đồng áng ở quê nhà. Không ngày nào là
anh không nghĩ tới em. Tuy ngắn ngủi nhưng đó là những ngày đẹp đẽ nhất
của cuộc đời anh. Đồng thời cũng là những ngày có lỗi với em. Cứ nghĩ
chuyện ngày đó để lại vết thương trong lòng em là anh không sao ngủ
được.
Akiko à, em hãy hạnh phúc nhé. Giờ đây anh chỉ cầu mong có vậy.
Mong em sẽ gặp được người tốt.
Kính thư.
Namiya Yuji."