nhỉ. Trường hợp nếu anh ta còn sống." Minaduki nói với vẻ thành thật.
"Vâng." Harumi đồng tình, cùng lúc phát hiện ra một điều khiến cô
thắc mắc. Đó là tên của ngưòi đàn ông. Namiya Yuji...
Harumi trao đổi thư với tiệm tạp hóa Namiya nhưng không biết chính
xác tên của ông chủ tiệm. Chỉ biết là theo lời chị Shizuko thì thời điểm năm
1980, ông đã khá già rồi.
Xem ra là cùng thời với nhân vật trong câu chuyện của ông Minaduki.
"Sao vậy cháu?" Ông Minaduki hỏi.
"Dạ không, không có gì." Harumi xua xua tay.
"Chị bác đã duy trì trại trẻ này vì lý do như thế đấy, nên bác không thể
đóng cửa nó dễ dàng được. Kiểu gì cũng phải xây dựng lại nó." Ông
Minaduki nói như kết luận.
"Bác cố gắng nhé. Cháu sẽ ủng hộ bác." Harumi nói và trả lại bức thư
cho ông Minaduki. Đúng lúc ấy, dòng chữ "Gửi Minaduki Akiko" đập vào
mắt cô. Lại một lần nữa, cô cảm thấy có sự quyết tâm lớn ẩn chứa trong đó.
Nét chữ hoàn toàn khác với thư của tiệm tạp hóa Namiya mà Harumi nhận
được.
Chỉ là tình cờ thôi...
Harumi quyết định sẽ không nghĩ thêm về chuyện này.