Cô đoán được phần nào nguyên nhân mình mơ thấy vậy nên không
ngạc nhiên lắm. Ngược lại, cô buồn vì không nhớ được chi tiết giấc mơ.
Ngắm gương mặt mình trong gương, Harumi gật đầu một cái. Chẳng
thể làm gì với làn da bắt đầu chảy xệ và có nếp nhăn kia. Đó là minh chứng
của việc cô đã sống hết mình nên chẳng việc gì phải xấu hổ.
Rửa mặt xong, trong lúc trang điểm, Harumi kiểm tra các thông tin
bằng máy tính bảng, sau đó ăn sáng luôn. Tối qua cô đã mua sẵn bánh
sandwich và nước ép rau. Cô không nhớ lần cuối tự nấu ăn là khi nào. Hầu
như tối nào cô cũng đi ăn với khách.
Chuẩn bị xong, cô ra khỏi nhà vào giờ như thường lệ. Cô lên chiếc xe
hybrid nhỏ tiện dụng sản xuất trong nước. Cô đã chán những chiếc xe ngoại
nhập cao cấp chỉ được cái to xác. Cô tự lái xe, lúc tới Roppongi là hơn tám
rưỡi.
Cô đỗ xe dưới hầm tòa nhà mười tầng nơi công ty cô đặt văn phòng và
đi về phía cửa vào. Đúng lúc đó.
"Giám đốc, thưa giám đốc Muto." Có tiếng đàn ông gọi cô.
Cô nhìn quanh và trông thấy người đàn ông to béo mặc áo phông có
cổ màu xám đang bước vội tới. Cô đã nhìn thấy khuôn mặt này đâu đó rồi
nhưng hiện không thể nhớ ra.
"Giám đốc Muto, xin cô giúp cho. Chuyện về 'Sweets Pavilion', mong
cô xem xét lại."
"Sweets? À..." Harumi nhớ ra. Ông này là chủ tiệm bánh màn thầu
Nhật Bản.
"Chỉ một tháng thôi. Xin cô hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, một
tháng thôi. Nhất định tôi sẽ vực dậy cho cô xem." Ông chủ tiệm cúi gập