người. Lớp tóc mỏng dính bết trên da đầu. Hình dáng ấy khiến cô liên
tưởng tới loại bánh màn thầu hạt dẻ của tiệm ông ta.
"Ông quên rồi sao? Hợp đồng đã ghi rõ, nếu hai tháng liên tiếp đều
xếp ở vị trí cuối theo bầu chọn của khách hàng thì có thể tiệm sẽ phải dọn
đi."
"Tôi biết. Tôi biết nên mới xin cô giúp. Xin cô hãy đợi tôi một tháng
nữa."
"Không được. Đã có cửa hàng khác thế chỗ rồi." Harumi bước đi.
"Xin cô làm ơn." Ông chủ tiệm bánh không bỏ cuộc. "Nhất định tôi sẽ
cho cô thấy kết quả. Tôi có đủ tự tin. Chỉ xin cô cho tôi cơ hội. Nếu rút
khỏi đây thì tiệm của tôi sẽ không sống được. Xin cô cho tôi một cơ hội
nữa."
Nghe thấy tiếng ồn ào, bảo vệ liền chạy tới. "Có chuyện gì vậy?"
"Ông này là người ngoài. Dẫn ông ta đi đi."
Sắc mặt người bảo vệ thay đổi. "Tôi hiểu rồi."
"Khoan đã. Tôi không phải người ngoài. Tôi là bên liên quan. Thưa
giám đốc. Giám đốc Muto."
Harumi đi về phía thang máy trong lúc ông chủ tiệm bánh màn thầu
vẫn la hét.
Tầng năm và tầng sáu của tòa nhà là văn phòng của Công ty cổ phần
Little Dog. Chín năm trước, văn phòng chuyển từ Shinjuku sang đây.
Phòng giám đốc ở tầng sáu. Đến công ty, Harumi mở máy tính. Cô xác
nhận và sắp xếp thông tin lại lần nữa. Có rất nhiều thư đến nhưng phần lớn