là thư tào lao khiến cô ngán ngẩm. Bộ lọc đã lọc bớt thư rác đi rồi nhưng
vẫn có những bức thư chẳng có nội dung gì.
Cô trả lời xong vài bức thư thì đã hơn chín giờ. Cô nhấc điện thoại nội
bộ lên, nhấn một phím tắt. Điện thoại lập tức được kết nối.
"Chào chị." Đầu dây bên kia là giọng giám đốc điều hành Sotojima.
"Anh sang chỗ tôi một chút được không?"
"Vâng."
Khoảng một phút sau Sotojima xuất hiện. Anh ta mặc áo sơ mi cộc
tay. Máy lạnh ở công ty vẫn để nấc yếu như năm ngoái.
Harumi kể lại chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe. Sotojima cười nhăn nhó.
"Ông già đó hả. Tôi có nghe từ nhân viên phụ trách là ông ta cứ khóc
lóc van nài. Nhưng ai ngờ ông ta dám gặp trực tiếp giám đốc để xin chứ."
"Nghĩa là sao? Anh bảo đã giải thích thấu đáo để ông ta hiểu rồi cơ
mà."
"Đã giải thích rồi nhưng tiệm bánh đó vẫn không chịu. Nghe nói
lượng khách bên cửa hàng chính giảm, tình hình khá là bi đát."
"Chuyện đó có nói với chúng ta thì... Chúng ta cũng vì công việc
thôi."
"Giám đốc nói đúng. Tôi nghĩ mình không cần phải bận tâm đâu."
Sotojima nói với giọng ráo hoảnh.
Hai năm trước, khi một trung tâm thương mại lớn bên bờ vịnh tiến
hành cải tạo, công ty Harumi nhận được một lời đề nghị. Nội dung là tận
dụng hơn nữa hội trường tổ chức sự kiện. Hội trường này dự định dùng để