Sotojima nhăn mặt.
"Tôi đã xem bản thử nhưng về mặt kỹ thuật thì chưa tới. Màn hình
điện thoại thông minh nhỏ nên khá là khó nhìn. Sắp tới sẽ làm bản cải tiến
nên chị đợi lúc đó rồi xem cả thể nhé?"
"Được rồi. Không sao đâu, tôi chỉ tò mò chút thôi." Harumi mỉm cười.
"Cảm ơn anh. Tôi hỏi xong rồi. Anh có chuyện gì cần hỏi không?"
"Tôi không. Chuyện quan họng tôi đã viết trong email rồi. Nhưng có
chuyện này." Sotojima nhìn Harumi đầy ẩn ý. "Chuyện về trại trẻ mồ côi."
"Đó là việc riêng của tôi. Không liên quan gì đến công ty cả."
"Tôi biết. Tại tôi là người trong công ty. Nhưng có vẻ người ngoài
không nghĩ vậy đâu;"
"Có chuyện gì à?"
Miệng Satojima hơi nhếch lên. "Nghe nói có điện thoại gọi tới, hỏi là
công ty định làm gì với trại trẻ Marumitsu."
Harumi nhăn mặt, gãi chỗ tóc mái mới mọc. "Chết dở. Sao lại vậy
nhỉ?"
"Giám đốc nổi bật lắm. Dù giám đốc có định làm một việc bình
thường thì nhìn cũng không bình thường đâu. Xin giám đốc hãy nhớ điều
này."
"Lời mỉa mai đó là sao?"
"Không phải là mỉa mai. Tôi đang nói sự thật." Giọng Sotojima tỉnh
bơ.
"Tôi hiểu rồi. Vậy thôi nhé."