hết năm 1992, họ mới thực sự cảm nhận được cuộc vui đã tàn.
Tuy nhiên, vì Harumi coi bức thư của tiệm tạp hóa Namaiya là lời tiên
tri nên cô biết thời kiếm lời từ giao dịch bất động sản đã hết. Tất cả số bất
động sản cô mua để đầu tư đều được bán hết trước năm 1989. Cả chứng
khoán và thẻ hội viên sân golf cũng vậy. Cô là bên thắng cuộc trong trò "rút
bài". Nhờ đó, cô kiếm được vài trăm triệu yên trong thời kỳ mà sau được
gọi là thời kỳ bong bóng.
Khi thiên hạ cuối cùng cũng bừng tỉnh thì Harumi đã bắt đầu giương
ăng-ten mới. Tiệm tạp hóa Namiya đã tiên đoán về sự phổ cập của mạng
lưới thông tin thông qua máy tính và điện thoại di động. Như thể minh
chứng cho điều đó, điện thoại di động trở thành một vật dụng thiết thực,
máy tính cũng xuất hiện ở các gia đình. Nếu vậy thì nhất thiết phải tận dụng
làn sóng này.
Trong lúc tiếp cận với mạng máy tính, Harumi ước đoán trong tương
lai, thế giới trong mơ này sẽ còn mở rộng. Vì vậy, cô say mê học tập và thu
thập thông tin.
Năm 1995, khi mạng Internet bắt đầu phổ cập, Harumi tuyển một số
sinh viên tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin vào làm. Cô giao cho mỗi
người một máy tính và bắt họ suy nghĩ xem có thể làm gì bằng mạng
Internet. Suốt cả ngày họ chỉ ngồi trước máy tính.
Năm tiếp theo, dự án liên quan đến mạng máy tính đầu tiên mà "Little
Dog" triển khai là thiết kế trang web. Đầu tiên là để giới thiệu về chính
công ty. Sự kiện này vừa được báo chí đưa tin đã lập tức có hiệu ứng tốt.
Các doanh nghiệp và cá nhân dồn dập gọi tới để hỏi về thiết kế trang web.
Thời bấy giờ không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận Internet nhưng trong
lúc tình hình kinh tế ảm đạm, ai cũng nóng lòng trông đợi một hình thức
quảng cáo mới. Công ty liên tục nhận được đơn đặt hàng thiết kế trang
web.