Nhắc đến chuyện trả ơn, cô cũng không thể quên trại trẻ Marumitsu.
Đầu năm nay, cô nghe được tin đồn trại trẻ có nguy cơ phải đóng cửa.
Cô tìm hiểu thì biết đó là sự thật. Giám đốc Minaduki mất năm 2003, anh
con cả vừa kinh doanh vận tải vừa duy trì trại trẻ nhưng công việc kinh
doanh bị thua lỗ nên không thể hỗ trợ cho Marumitsu được nữa.
Harumi lập tức liên lạc với trại trẻ. Giám đốc hiện là anh con cả nhưng
chỉ là trên danh nghĩa, người nắm quyền điều hành là phó giám đốc Kiriya.
Harumi bảo với ông ta rằng cần gì cứ nói, thậm chí cô có thể góp vốn nếu
cần thiết.
Song ông ta tỏ thái độ lưỡng lự. Ông ta còn nói một câu bàng quan
rằng không muốn nhận giúp đỡ từ người khác.
Nghĩ nói nữa cũng vô ích, Harumi bèn tới nhà Minaduki. Cô hỏi có
thể giao lại Marumitsu cho cô không. Nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi.
Cô chỉ nhận được câu trả lời vô vọng rằng trại trẻ đã giao cả cho Kiriya.
Harumi tìm hiểu về Marumitsu và biết được vài năm trở lại đây, số
nhân viên chính thức của trại trẻ đã giảm xuống một nửa. Có rất nhiều nhân
viên thời vụ được thuê với những chức danh khó hiểu. Đã vậy còn chẳng có
dấu hiệu gì chứng tỏ những người đó có làm việc.
Harumi hiểu ra. Hòng lợi dụng cái chết của giám đốc Minaduki, một
hành động bất chính nào đó, có thể là đòi tiền trợ cấp, đang diễn ra. Thủ
phạm chắc chắn là ông Kiriya. Vì không muốn chuyện này bại lộ nên ông
ta từ chối việc Harumi tham gia điều hành.
Vậy thì cô càng không thể bỏ qua. Cô phải làm gì đó. Cô nghĩ chỉ
mình mới có thể cứu Marumitsu.