Harumi quyết định hôm nay dừng ở đây. Đương nhiên cô không có ý
định bỏ cuộc. Cách duy nhất là phải thuyết phục được vợ chồng Minaduki.
Harumi ra bãi đỗ xe thì phát hiện trên xe dính mấy vết bùn. Cô đưa
mắt nhìn quanh. Mấy đứa trẻ đang thò mặt ra khỏi bờ tường để nhìn về phía
cô vội thụt đầu vào.
Cô thở dài. Có vẻ như cô bị nghĩ là người xấu. Chắc chắn Kiriya đã
nhồi vào đầu bọn trẻ điều gì đó.
Để mặc xe lấm bùn, cô lái đi. Qua gương chiếu hậu, cô thấy bọn trẻ
chạy ra và la hét. Có lẽ chúng bảo cô đừng bao giờ đến nữa.
Tuy tâm trạng không vui nhưng cô không quên ghé qua xem tình hình
tiệm tạp hóa Namiya. Harumi điều khiển vô lăng dựa vào phần ký ức đã
mai một.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy dãy phố thân quen trước mặt. Dãy phố
hầu như không thay đổi mấy so với ba mươi năm trước.
Tiệm tạp hóa Namiya vẫn đứng đó với dáng dấp như hồi cô đến bỏ
thư. Dòng chữ trên biển hiệu hầu như không đọc được, những vết hoen gỉ
trên cửa cuốn trông đến là tội nghiệp nhưng vẫn có sự ấm áp như thể người
ông đang đợi cô cháu gái.
Harumi dừng xe, hạ cửa sổ xe xuống để ngắm "Tiệm tạp hóa Namiya"
rồi từ từ cho xe đi. Tiện thể cô cũng muốn ghé qua xem căn nhà của gia
đình Tamura.
Hôm 12 tháng Chín, xong việc ở công ty, Harumi có tạt về nhà một
lúc, cô mở máy tính và nghĩ nội dung bức thư. Cô muốn viết sớm hơn
nhưng mấy ngày vừa rồi công việc cứ lu bu, chẳng có thời gian. Lẽ ra tối
nay cô cũng phải đi ăn với khách nhưng viện lý do có việc bận nên cô nhờ
nhân viên tin cậy nhất đi thay.