Sau nhiều lần xóa đi viết lại, mãi hơn chín giờ cô mới hoàn thành bức
thư. Tiếp theo, Harumi chép lại ra giấy. Thư gửi cho người quan trọng bao
giờ cô cũng viết bằng tay.
Sau khi kiểm tra không có gì sai sót, cô cho thư vào phong bì. Giấy
viết thư và phong bì cô đã mua sẵn từ trước.
Phải chuẩn bị thứ này thứ nọ nên gần mười giờ cô mới ra khỏi nhà.
Vừa nhấn chân ga, cô vừa chú ý để không vượt quá tốc độ quy định.
Khoảng hai tiếng sau thì cô đến nơi. Cô định đến thẳng tiệm tạp hóa
Namiya luôn nhưng chưa tới 0 giờ nên quyết định qua nhà Tamura để cất
đồ trước. Đêm nay cô sẽ ngủ lại đó.
Sau khi giành quyền sở hữu căn nhà, giữ đúng lời hứa, Harumi để bà
Hideyo tiếp tục sống ở đó. Tuy nhiên bà Hideyo đã không thể chào đón thế
kỷ 21. Sau khi bà mất, Harumi sửa sang lại đôi chút và coi như căn nhà ở
quê của mình. Đối với cô, nhà Tamura như nhà bố mẹ mình vậy. Cô cũng
thích căn nhà vì xung quanh có nhiều cây xanh. Nhưng vài năm trở lại đây
một hai tháng cô mới về một lần. Trong tủ lạnh chỉ có đồ hộp và đồ đông
lạnh.
Khu vực quanh nhà Tamura có ít đèn đường, thường đến giờ này thì
rất tối. Nhưng đêm nay trăng sáng nên từ xa cô đã trông thấy căn nhà.
Xung quanh không một bóng người. Cạnh nhà có ga ra để xe nhưng
cô đỗ luôn ngoài đường. Khoác chiếc túi vải đựng quần áo và đồ trang
điểm lên vai, cô ra khỏi xe. Trên trời, trăng tròn vành vạnh.
Cô bước qua cổng, mở khóa cửa trước. Vừa mở cửa, cô ngửi thấy
ngay mùi sáp thơm. Cái hộp được đặt trên nóc tủ giày. Lần trước về, chính
cô đã để nó ở đấy. Cô để chìa khóa xe cạnh cái hộp.