Đúng lúc ấy. Lại một giọng đàn ông khác lọt vào tai cô. Từ phía sau,
chênh chếch cô. "Không hay lắm đâu." Giọng nói khẽ thì thào.
Tên đang khống chế Harumi đáp lại. "Hết cách rồi. Mày mau kiểm tra
cái túi đi. Thế nào chả có ví trong đấy."
Chiếc túi vải của Harumi bị giật từ phía sau. Có tiếng lục lọi trong túi.
Sau đó là giọng nói: "Thấy rồi."
"Có bao nhiêu?"
"Khoảng hai, ba mươi nghìn. Còn đâu toàn thẻ gì lạ hoắc."
Harumi nghe thấy tiếng thở dài ở bên tai.
"Sao lại ít thế được. Thôi được rồi. Lấy tiền mặt thôi. Thẻ thiếc chẳng
tích sự gì đâu."
"Ví thì sao? Hàng hiệu đấy."
"Ví dùng lâu rồi. Cái túi có vẻ còn mới nên lấy đi." Lát sau có tiếng
chân chạy lại. "Cái này được không?" Giọng nói này cũng còn trẻ.
"Được rồi. Nào, bịt mắt lại đi. Buộc ở đằng sau ấy, thắt chặt vào, đừng
để lỏng."
Bên kia chần chừ trong khoảng một giây nhưng ngay sau đó mắt
Harumi bị bịt lại bằng khăn. Thoáng có mùi xà phòng. Mùi xà phòng cô
vẫn dùng.
Chiếc khăn bị buộc chặt ở phía sau. Chắc còn lâu mới tuột ra được.
Bọn chúng để Harumi ngồi xuống ghế ở bàn ăn, buộc hai tay cô ra
phía sau ghế. Tiếp theo là trói hai chân vào hai chân ghế. Trong lúc ấy,
miệng cô vẫn bị bịt bằng bàn tay đeo găng bảo hộ lao động.