"Giờ chúng tôi muốn nói chuyện với cô." Tên thủ lĩnh đang bịt miệng
Harumi nói. "Tôi sẽ không bịt miệng cô nữa. Nhưng chớ có la hét. Chúng
tôi có hung khí. Cô mà hét là chúng tôi giết đấy. Chúng tôi không muốn
làm vậy đâu. Cứ nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, chúng tôi sẽ không làm hại cô.
Nếu hứa được thì gật đầu đi."
Không có lý do gì để phản đối. Harumi làm như được bảo. Lập tức,
bàn tay ròi khỏi miệng cô.
"Xin lỗi nhé." Tên thủ lĩnh nói. "Chắc cô cũng biết rồi, chúng tôi là ăn
trộm. Đêm nay, chúng tôi tưởng nhà không có ai nên đột nhập vào. Việc cô
đến đây là nằm ngoài dự trù. Việc trói cô cũng không có trong kế hoạch.
Vậy nên cô đừng nghĩ xấu về bọn tôi."
Harumi im lặng thở dài. Bị đối xử thế này thì sao không nghĩ xấu cho
được.
Nhưng rồi cô tỏ ra rộng lượng hơn. Bằng trực giác, cô biết mấy tên
này bản chất không phải là xấu.
"Chúng tôi sẽ đi ngay khi đạt được mục đích. Mục đích ở đây là lấy đi
những đồ giá trị. Nhưng giờ chúng tôi chưa thể đi được. Bởi lẽ, chúng tôi
chưa tìm được mấy thứ đáng đồng tiền bát gạo. Vậy nên tôi muốn hỏi cô,
đồ giá trị cô để đâu? Đến nước này chúng tôi cũng không đòi hỏi gì đâu.
Nói đi, đồ gì cũng được."
Harumi lấy lại nhịp thở rồi nói. "Ở đây... chẳng có gì cả."
Cô nghe thấy tiếng khịt mũi.
"Không thể có chuyện đó. Chúng tôi đã tìm hiểu về cô. Giả vờ cũng
vô ích thôi."