"Tôi không nói dối." Harumi lắc đầu. "Nếu tìm hiểu chắc cậu phải biết
chứ? Bình thường tôi đâu có sống ở đây. Đương nhiên là không để tiền hay
vật giá trị gì ở đây rồi."
"Kể cả thế cũng phải có gì đó chứ." Giọng hắn ta có vẻ bực bội. "Nhớ
lại đi. Kiểu gì cũng phải có. Cô không nhớ thì chúng tôi chưa thể đi đâu. Cô
cũng kẹt đấy."
Hắn nói đúng nhưng tiếc là trong nhà không có gì đáng giá cả. Kỷ vật
của bà Hideyo cô đã mang hết về căn hộ của mình.
"Ở phòng kiểu Nhật bên cạnh có góc tokonoma. Bát trà bày ở đó hình
như là của một nghệ nhân gốm nổi tiếng."
(Góc phòng được dùng để trang trí, luôn thụt vào so với vách tường)
"Chúng tôi lấy rồi. Cả bức tranh thư pháp nữa. Còn gì nữa không?"
Bà Hideyo từng nói bát trà là đồ thật nhưng tranh thư pháp chỉ là tranh
in. Nhưng có lẽ cô không nên nói ra điều này.
"Cậu đã xem phòng kiểu Âu trên tầng hai chưa? Phòng tám chiếu ấy."
(Diện tích rộng khoảng 14,5 m2)
"Tôi xem qua rồi nhưng chẳng có gì đáng kể cả."
"Còn ngăn kéo ở bàn phấn? Ngăn thứ hai từ trên xuống có hai đáy, đáy
dưới để đồ trang sức. Cậu đã kiểm tra chưa?"
Hắn ta im lặng. Có vẻ như để xác nhận với đồng bọn.
"Đi xem đi." Hắn ta nói. Có tiếng ai đó chạy đi.