Bàn phấn là của bà Hideyo, Harumi giữ lại vì thích kiểu thiết kế cổ
điển. Chuyện trong ngăn kéo có đồ trang sức là thật. Nhưng không phải
trang sức của Harumi. Đó là trang sức Kimiko, con gái bà Hideyo sưu tập
từ hồi chưa lấy chồng. Cô chưa bao giờ xem kỹ nhưng có lẽ không phải thứ
có giá trị. Nếu có thì Kimiko đã đem theo khi lấy chồng rồi.
"Tại sao các cậu lại nhằm vào tôi... nhằm vào căn nhà này?" Harumi
hỏi.
Có một khoảng lặng, sau đó tên thủ lĩnh đáp: "Chẳng có gì đặc biệt cả.
Tình cờ thôi."
"Nhưng các cậu đã tìm hiểu về tôi cơ mà? Phải có lý do gì chứ."
"Lắm chuyện quá. Chuyện đó thì sao chả được."
"Không được. Tôi tò mò muốn biết."
"Cô không cần bận tâm. Yên lặng đi."
Bị nói vậy, Harumi bèn im lặng. Không nên khiêu khích đối phương.
Sau đó là một khoảng lặng ngượng nghịu. "Cho phép tôi hỏi một câu
được không?" Một tên nói. Không phải tên thủ lĩnh. Thật bất ngờ là hắn ta
dùng cả kính ngữ.
"Gì đấy!" Tên thủ lĩnh nói như nhắc nhở. "Mày muốn nói gì?"
"Kệ tao. Tao muốn xác minh với cô ta."
"Thôi đi."
"Cậu muốn hỏi gì?" Harumi nói. "Cứ hỏi đi."
Harumi nghe thấy tiếng tặc lưỡi. Chắc là của tên thủ lĩnh.