Cô lần ngón tay trên tường để bật công tắc đèn, bỏ giày, bước vào nhà.
Có dép đi trong nhà nhưng cô ngại nên chẳng mấy khi đi. Cô đi dọc hành
lang để vào trong. Cuối hành lang là cửa dẫn vào phòng khách.
Cô mở cửa rồi lại lần ngón tay tìm công tắc. Song cô khựng lại. Cô
cảm thấy có gì đó là lạ. Không, không phải là cảm giác. Mà là mùi. Một thứ
mùi thoang thoảng vốn không thể có ở đây và chẳng liên quan gì tới cô.
Đoán được nguy hiểm, cô toan quay ra. Nhưng chưa kịp làm vậy thì
bàn tay đang định với công tắc của cô bị kẻ nào đó tóm lấy. Tay cô bị kéo
giật lại, rồi miệng bị bịt bằng thứ gì đó. Cô còn chẳng kịp kêu tiếng nào.
"Đừng làm ồn. Nếu ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm gì đâu." Giọng nói
ngay bên tai cô là giọng đàn ông còn trẻ. Hắn ta ở sau lưng nên cô không
trông thấy mặt.
Đầu óc Harumi trở nên trắng xóa. Sao lại có người lạ ở đây? Họ đang
làm gì? Sao cô lại gặp phải chuyện này? Hàng loạt câu hỏi dồn dập kéo
đến.
Cô định kháng cự nhưng toàn thân bất động. Như thể thần kinh đã bị
tê liệt.
"Này, trong nhà tắm có khăn đấy. Mang mấy cái lại đây." Hắn ta nói.
Không có tiếng đáp. Hắn ta nhắc lại với vẻ bực bội. "Nhanh lên. Khăn tắm.
Đừng có lề mề nữa."
Trong bóng tối, cô thấy có cái bóng vội vàng chạy đi. Có vẻ như còn
người khác.
Harumi thở gấp bằng mũi. Tuy tim vẫn đập thình thịch nhưng cô đã
lấy lại được chút bình tĩnh. Miệng đang bị bịt kín nhưng cô biết đó là bàn
tay đang đeo găng bảo hộ lao động.