Đúng như cả bọn đoán trước, trong nhà không có người. Bọn nó tha
hồ lục lọi. Động đến cái gì cũng muốn lấy. Nhưng cũng chỉ có thế. Sự hân
hoan nhanh chóng chìm xuống.
Bọn nó đã sục sạo khắp căn nhà nhưng chẳng có gì nhiều nhặn. Sao
nhà của một giám đốc đắp đầy đồ hiệu trên người lại bình dân thế này nhỉ.
Shota nghiêng đầu thắc mắc song vẫn nghĩ kiểu gì cũng phải có.
Đúng lúc ấy, bọn nó nghe thấy tiếng đỗ xe ở ngay gần nhà. Ba đứa vội
tắt đèn pin. Tiếp theo là tiếng mở khóa cửa trước. Atsuya co rúm người lại.
Hình như mụ giám đốc đó tới. Nó những muốn mắng Shota "Mày nói khác
cơ mà" nhưng có cằn nhằn thì cũng đã muộn.
Đèn ở cửa trước và hành lang được bật. Có tiếng chân bước lại gần.
Atsuya sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.