Shota chịu trách nhiệm thu thập thông tin về mục tiêu. Hôm sau khi ba
đứa gặp nhau, Shota mắt sáng rực lên khoe: "Tao có tin vui."
"Tao biết nhà mụ giám đốc rồi. Nghe nói mụ ta tới Marumitsu, tao
phóng ngay xe máy tới chờ. Tao bám theo và biết được nhà mụ. Nhà mụ
cách Marumitsu chừng hai mươi phút. Một căn nhà đẹp, tuy nhỏ nhưng thế
lại hay. Dễ đột nhập. Nghe người hàng xóm bảo một tháng mụ ta về độ một
lần thôi. Chúng mày đừng lo, tao không làm gì để người hàng xóm đó nhớ
mặt đâu."
Nếu câu chuyện của Shota là thật thì đúng là một tin tốt, có điều
không biết nhà đó có thứ gì giá trị không.
"Chắc chắn là có rồi." Shota khẳng định. "Mụ giám đốc từ đầu tới
chân xài toàn hàng hiệu thôi. Kể cả nhà ở quê thì kiểu gì cũng để đá quý
hoặc bày biện tranh, bình đắt tiền."
"Chắc vậy rồi." Atsuya và Kouhei đồng tình. Nói thật là bọn nó hoàn
toàn không hình dung được người giàu để gì trong nhà. Trong đầu bọn nó
chỉ có hình ảnh những căn biệt thự của người giàu không có thực thấy trên
phim hoạt hình hay phim truyền hình.
Bọn nó quyết định sẽ ra tay vào ngày 12 tháng Chín. Chẳng có lý do
gì đặc biệt. Shota hôm đó được nghỉ làm là lý do lớn nhất, nhưng thật ra thì
bọn nó thiếu gì ngày nghỉ. Vì vậy, tất cả chỉ là tình cờ.
Kouhei kiếm một cái xe để cả bọn di chuyển. Nó đã vận dụng kỹ năng
hồi còn làm ở xưởng sửa chữa nhưng lại có nhược điểm là chỉ sửa được
những loại xe cũ.
Hơn mười một giờ tối ngày 12, ba đứa tiến hành đột nhập. Bọn nó sử
dụng cách thức cổ điển là đập vỡ cửa kính bên phía vườn rồi thò tay vào
mở cửa. Trước khi đập, bọn nó dán băng dính lên kính nên không có tiếng
động và các mảnh vỡ không bị văng ra.