Shota, đã bị đuổi việc khỏi cửa hàng điện gia dụng, giờ đang kiếm
sống qua ngày bằng công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Chỗ làm thêm
gần Marumitsu nên thỉnh thoảng nó vẫn ghé qua. Nó mất việc ở cửa hàng
điện là do cắt giảm nhân sự.
"Chết thật. Tao định đến sống nhờ ở đó nếu mất chỗ tá túc." Kouhei tỏ
vẻ nuối tiếc. Nó đang thất nghiệp. Trước nó làm ở một xưởng sửa chữa ô tô
nhưng công ty đột nhiên bị phá sản hồi tháng Năm. Nó đang sống ở ký túc
xá của xưởng nhưng sớm muộn thế nào cũng bị đuổi.
Atsuya cũng là một thằng hiện đang vô công rồi nghề. Cho đến hai
tháng trước, nó làm ở một xưởng linh kiện. Một hôm, có một đơn đặt hàng
linh kiện kiểu mới từ công ty mẹ. Vì kích cỡ khác với linh kiện mọi khi nên
Atsuya đã xác nhận đi xác nhận lại. Song công ty mẹ bảo không sai nên nó
cứ thế làm. Nhưng quả nhiên là có lỗi. Nhân viên mới ở công ty mẹ phụ
trách việc liên lạc đã hiểu nhầm đơn vị đo. Một lượng lớn sản phẩm lỗi bị
phát sinh nhưng khó hiểu ở chỗ là trách nhiệm lại đổ hết lên đầu Atsuya.
Tại nó không kiểm tra cẩn thận.
Chuyện này đã xảy ra nhiều lần. Công ty của nó không thể phản bác
lại công ty mẹ. Sếp ở xưởng cũng chẳng bảo vệ nó. Mỗi khi có chuyện, kẻ
thấp cổ bé họng nhất là Atsuya lại phải giơ đầu chịu báng.
Con giun xéo mãi cũng quằn. Atsuya bảo "Em nghỉ việc" rồi rời khỏi
xưởng luôn.
Atsuya hầu như không có tiền tiết kiệm. Nó nhìn sổ ngân hàng và nghĩ
sẽ chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Tiền thuê nhà nó cũng nợ hai tháng rồi.
Ba đứa như vậy có lo cho Marumitsu cũng vô ích thôi. Điều duy nhất
chúng có thể làm là nói xấu bà giám đốc đang định mua lại trại trẻ.
Atsuya không nhớ đứa nào đề cập tới chuyện đó. Có thể chính nó cũng
nên. Nó không chắc. Nhưng nó nhớ mình đã siết chặt nắm đấm và nói thế