Và ba đứa đi đến kết luận là cho cô biết một chút về tương lai. Cả ba
đều biết nửa cuối thập niên tám mươi là thời kỳ kinh tế bong bóng. Bọn
chúng quyết định tư vấn cho cô để tránh được thời kỳ này.
Ba đứa tra cứu trên điện thoại tình hình thời kỳ đó và viết những lời
giống như tiên tri trong bức thư gửi "chó nhỏ lạc lối". Ba đứa cũng viết
thêm cả tình hình sau khi bong bóng bị vỡ. Việc không được dùng từ
"Internet" trong lúc viết quả là khá khó khăn.
Bọn chúng chỉ băn khoăn có nên cho cô biết các trận thiên tai và tai
nạn hay không. Có rất nhiều chuyện ba đứa muốn cho cô biết như trận
động đất ở Kobe năm 1999, trận sóng thần ở phía Đông Nhật Bản năm
2011.
Nhưng rốt cuộc ba đứa quyết định sẽ không cho cô biết. Giống như
lần chúng không cho "nhạc sĩ cửa hàng cá" biết về vụ hỏa hoạn. Không nên
động tới những chuyện liên quan tới số mệnh con người.
"Tao cứ thắc mắc về trại trẻ Marumitsu." Shota nói. "Sao tự nhiên bọn
mình lại dính vào nhiều chuyện như vậy nhỉ? Ngẫu nhiên chăng."
Atsuya cũng thắc mắc về chuyện đó. Nếu là ngẫu nhiên thì trùng hợp
quá. Bản thân việc bọn nó ở đây đêm nay cũng có nguyên nhân từ
Marumitsu.
Shota có được thông tin trại trẻ nơi bọn nó lớn lên đang gặp khó khăn
là vào đầu tháng trước. Ba đứa bọn nó, tính cả Kouhei đang đi nhậu như
mọi khi. Gọi là nhậu nhưng không phải ngồi quán. Bọn nó mua bia và nước
chu-hai ở cửa hàng giá rẻ rồi đem ra công viên ngồi nhậu.
"Tao nghe nói một bà giám đốc nào đó định mua ép giá Marumitsu.
Bà ta bảo sẽ xây lại nhưng chắc chỉ lòe thôi."